Thương bố mẹ chồng bao năm ở nhà thuê, tôi không ngại chi luôn 4 tỷ để tặng cho họ một căn hộ tiện nghi, sang trọng.
Anh Vượng chồng tôi là người đàn ông hiền lành, chăm chỉ, tốt bụng. Yêu và thương con người của anh nên dù Vượng nghèo, tôi vẫn quyết tâm lấy anh làm chồng. Bởi với tôi, chỉ cần người đàn ông yêu thương vợ là đủ, tiền bạc không thành vấn đề vì công việc làm ăn kinh doanh của tôi rất tốt.
Bố mẹ anh Vượng làm nghề tự do, gia đình còn có một người em trai tên Thịnh. Cả nhà anh ấy sống trong một căn hộ đi thuê với mức giá 6 triệu đồng/tháng. Sau khi cưới xong, tôi quyết định bỏ ra 4 tỷ đồng để mua cho bố mẹ chồng một căn hộ rộng rãi, đầy đủ tiện nghi. Vợ chồng tôi ở riêng tại một căn hộ khác.
Bố mẹ chồng tôi mừng ra mặt, liên tục cảm ơn rối rít và còn nói nhà có phúc mới có được nàng dâu như tôi. Tôi coi bố mẹ chồng như bố mẹ mình nên không tiếc gì ông bà. Tôi còn dự định sắp tới sẽ mở cho bố mẹ một cửa hàng tạp hoá để ông bà làm kế sinh nhai.
Mọi chuyện vỡ lở, mẹ chồng tôi mới kể năm xưa bà lấy bố tôi nhưng mãi không có con. (Ảnh minh họa)
Thế nhưng chẳng lâu sau, tôi đã phát hiện một chuyện động trời. Hôm ấy, mẹ chồng gọi điện nói chuyện với tôi về việc muốn vay 30 triệu đồng để chữa bệnh xương khớp. Tôi không chần chừ mà đồng ý ngay và nói luôn sẽ biếu bố mẹ số tiền đó chứ không phải vay mượn gì cả.
Sau khi nói chuyện, vì mẹ chồng quên tắt máy nên tôi đã nghe được cuộc trò chuyện của ông bà sau đó. Thì ra, anh Vượng không phải con đẻ của bố mẹ mà là con nuôi. Chỉ có Thịnh mới là con ruột.
Bố mẹ chồng tôi giấu nhẹm chuyện này để lợi dụng anh Vượng, bao năm qua bắt anh ấy nai lưng ra làm nuôi gia đình, lo cho em trai lười biếng, đua đòi.
“Con bé này giàu, xin tiền nó dễ thật. Để tôi nghĩ cách xin nó mấy trăm triệu nữa, mua cho thằng Thịnh cái xe ô tô nó chạy taxi…”, lời mẹ chồng tôi nói.
Khi phát hiện chưa tắt máy, mẹ chồng tôi hoảng hốt, cầm máy lên xin lỗi rối rít, ấp úng giải thích. Mọi chuyện vỡ lở, mẹ chồng tôi mới kể năm xưa bà lấy bố tôi nhưng mãi không có con. Sau đó, thấy chồng tôi bị bỏ rơi ở cổng chùa, bà mang anh về nuôi dưỡng. Vài năm sau, mẹ tôi đi khám và biết nguyên nhân gây vô sinh bấy lâu là do bà bị chít hẹp lỗ cổ tử cung. Chữa khỏi bệnh thì bà mang thai và sinh ra Thịnh.
Gần 30 năm qua, anh Vượng không hề biết thân phận của mình. Anh vừa khóc vừa kể với tôi: “Thảo nào anh thấy bố mẹ rất cưng chiều Thịnh nên nó mới hư hỏng. Còn với anh thì bố mẹ hời hợt, thậm chí có phần cay nghiệt. Bố mẹ bảo anh là con lớn, phải có trách nhiệm với gia đình. Anh đi làm được bao nhiêu đều đưa hết cho bố mẹ trang trải, lo cho em trai. Có lúc anh tự hỏi không biết mình có phải con ruột của bố mẹ hay không? Vậy mà không ngờ, đó lại là sự thật”.
Nghe chuyện tôi càng thương anh Vượng nhiều hơn. Tôi đã gặp riêng bố mẹ chồng để nói chuyện. Căn hộ tôi mua tặng ông bà tạm thời sẽ chưa sang tên vội mà vẫn đứng tên tôi và chồng. Tôi sẽ mở cho bố mẹ một cửa hàng tạp hóa để buôn bán, đồng thời tạo điều kiện để Thịnh về làm việc cho tôi.
Tôi thương chồng, không muốn anh phải chịu thêm tổn thương nào nữa. (Ảnh minh họa)
“Công sinh không bằng công dưỡng, bố mẹ đã nuôi nấng anh Vượng bao năm qua, đó là điều mà chúng con ghi nhớ. Nhưng con mong bố mẹ hãy đối xử công bằng với anh ấy. Nếu không, con sẽ không hỗ trợ thêm bất cứ thứ gì cho gia đình mình nữa đâu”, tôi nói.
Bố mẹ chồng tôi gật đầu lia lịa, hứa từ nay sẽ đối xử với anh Vượng như con ruột. Tôi mong bố mẹ giữ lời hứa, nếu không tôi sẽ lấy lại tất cả mọi thứ. Bởi tôi yêu anh Vượng, tôi không muốn anh phải chịu thêm bất cứ tổn thương nào nữa.